Mấy hôm trước có kể cho các bạn nghe về cây dưa leo tớ mới trồng đúng không ^ ^ Hôm qua còn khoe là nó đã ra hoa rồi đấy, thì sáng nay ra khu vườn bé tẹo ngoài ban công nhà , tớ phát hiện ra dưa leo chan của tớ có mấy lá bị chim mổ, rách tả tơi Nhưng dưa leo chan vẫn sống tốt nhé Cây sống tốt nhất là cái cây mà ở thân giữa, gần gốc, bị gãy gần như lìa khỏi thân, vậy mà từ đó, dưa leo chan vẫn cứ vươn lên, càng ngày càng cao Mấy bông hoa vàng vàng bé tí (giống màu sơn móng tay của tớ hiện tại ^ ^ vàng, sọc xanh lá, dòm y chang cây dưa leo nhỏ ) hôm nọ mới nở đã rụng rồi, từ chỗ đó, mấy ngày nữa sẽ trổ ra quả dưa leo đó Mong quá
Đọc cuốn sách Khu vườn mùa hạ - Nastu No Niwa của cô Kazumi Yumoto trong đúng thời gian mùa Hạ đang ùa về trên đất Sài Gòn (mà ng ta bảo chỉ có 2 mùa mưa với nắng Nhưng với một con người sensitive như tớ thì tớ thấy cả đủ 4 mùa ^ ^ ) . Nằm dài trên ghế bố bên nhà bà nội đọc sách với cái nóng bao trùm, mỗi khi có cơn gió nhẹ nào ùa qua thì cảm giác rất đã Đọc một chốc, lâu lâu cười khúc khích, nội lại quay ra hỏi :"Nó đọc sách rồi cười một mình người ta tưởng bị cái gì !!!" rồi nội cũng cười móm mém :"> Trời hè nóng là thế, mà giờ thì đã mưa ầm ầm trên đầu Đó là điều hấp dẫn nhất ở mùa hè tại Việt Nam Chẳng ai đoán trước được khi nào trời sẽ mưa ^o^ vì hè tới cũng nằm trong khoảng mùa mưa của Việt Nam, vui ghê =^o^= !
Nền xanh lá đốm vàng Bìa sách đẹp lung linh và tươi mát, cho dù khí trời có oi bức đến đâu, nhìn vô cái bìa sách này cũng mát cả ... mắt tớ thật là sáng suốt khi hè này chọn màu xanh lá sọc vàng cho bộ nail (ban đầu chỉ định sơn cho hợp với bộ đầm ô vuông nhỏ li ti đủ màu, nhưng giờ thì thích mê màu xanh lá điểm vàng này rồi nhé ! ) Đó cũng chính là màu của căn nhà mà đám nhóc học sinh lớp 6 đã sơn cho ông cụ mà từ đầu truyện tới cuối truyện không được nêu tên .
“Tường ngoài màu vàng sáng, khung và cánh cửa sổ màu xanh lá. Ngay cả máng xối cũng được sơn màu xanh lá. Lớp mái tôn màu xanh nước biển…”
Câu chuyện kể về Kiyama, Yamashita và Wakabe , 3 nhóc học sinh lớp 6, vì muốn tìm hiểu xem "chết là như thế nào" đã lên kế hoạch theo dõi một ông cụ sống một mình. Kiyama là nhận vật xưng "Tôi" trong truyện, cao lêu nghêu, gầy còm, bố đi làm suốt, còn mẹ là một bà nội trợ uống rượu từ sáng tới tối. Yamashita là con của chủ cửa hàng cá, ngây thơ nhưng hay phát ngôn những câu rất hay Wakabe thì mất bố khi còn rất nhỏ, không rõ là bố nó bỏ mẹ con nó ra đi hay mất sớm . Ba thằng nhóc, mỗi đứa một hoàn cảnh khác nhau, không hiểu sao lại chơi thân và luôn dính lấy nhau, suy nghĩ về những điều rất triết lý, về sự sống, cái chết, hơi lạ so với cái tuổi 12 nhỉ ! (Cá tính quá đi ^ ^)
"Ngày xưa, hồi còn nhỏ một ông bác đã nói với tôi rằng chết có nghĩa là ngưng thở. Và suốt một thời gian dài tôi đã tin là như vậy. Nhưng điều đó không đúng. Bởi vì sống đâu chỉ là thở...
Điều đó chắc chắn sai rồi ..."
Tụi nó đi theo ông cụ khắp mọi nơi, không nhìn thấy ông thì cũng tất cả chạy khắp nẻo đường để tìm Ông cụ hẳn nhiên cũng biết là mình bị theo dõi nên cũng "bướng bỉnh" lại với tụi nó ^ ^ Rồi một lần sĩ diện với 2 đứa bạn cùng lớp, 3 thằng nhóc này đã "nói dối" là đang giúp đỡ ông cụ đổ rác, thay vì là rình rập vì Yamashita tái xanh cả mặt khi bị thằng bạn hù là sẽ mách với mẹ nó nói lại với mẹ của Yamashita ! Tất nhiên là ông cụ nghe thấy hết, nên tiện thể từ đó sai vặt tụi nó đủ thứ . Nào là phơi đồ, dọn dẹp nhà cửa, sơn nhà ... nhưng bên cạnh đó, ông cũng dạy cho tụi nó nhiều điều, như làm sao để đóng đinh , cưa gỗ, bổ dưa hấu ... và hay nhất là "mùa này nên trồng hoa gì nhỉ ?" Khu vườn mùa hạ cũng từ đó mà ra .
"Nếu đổi hướng phun nước đi một chút, từ hành lang có thể thấy cầu vồng nhỏ hiện lên. Đủ bảy sắc màu của ánh mặt trời. Đó không phải thứ người ta có thể thường xuyên bắt gặp, nhưng lại hiện ra chỉ nhờ vào những tia nước. Ánh sáng luôn hiện hữu quanh ta, nhưng màu sắc của nó lại ẩn đi. Trong thế giới này, có lẽ có vô vàn thứ đang ẩn nấp, vô vàn thứ ta không nhìn thấy được. Có những thứ giống như cầu vồng, thời tiết thay đổi một chút là sẽ xuất hiện; nhưng cũng có những thứ, phải trải qua một quãng đường rất dài ta mới có thể thấy nó"
"Thứ đang đợi tôi tìm ra, hiện giờ nó đang ẩn nấp ở đâu nhỉ ?"
Sau khi liệt kê ra rất nhiều loại hoa, 3 đứa quyết định sẽ dùng tiền của mình để mua hạt giống và trồng. Và bọn nó đã chọn một loại hoa rất dễ thương cúc cánh bướm ! Tụi nhỏ biết mua hạt giống, học được cách xới đất, gieo từng hạt, rổi ngồi tưởng tượng khi khu vườn đầy ắp hoa cúc cánh bướm sẽ đẹp biết nhường nào Loài hoa này tượng trưng cho sự thuần khiết của thiếu nữ.
"Khi nào vườn nở đầy cúc cánh bướm, nơi này sẽ thành ra ngôi nhà nhỏ trên thảo nguyên đấy !"
Đây là hoa cúc cánh bướm nè Bữa mua hạt giống dưa leo cũng định trồng hoa này, nhưng đúng như cô Kazumi đề cập đến trong cuốn sách này, cúc cánh bướm chỉ đẹp và rực rỡ nhất khi được trồng thành vườn, chứ không phải trong chậu !
Có một đoạn Wakabe hỏi về cuộc sống của ông cụ, khi ông cụ bảo ông quên, nó đã tuôn một tràng vừa nhanh vừa to như thế này, đoạn này tớ rất thích nên cũng sẽ trích dẫn lại. Mặc dù đó chỉ là một đoạn giống như ngoài lề.
"Nhà A có một quả táo. Nhà B có hai quả táo. Gộp lại sẽ thành mấy quả ? Câu trả lời CHỈ CÓ THỂ là ba quả thôi. Nhưng vẫn có thể chia sẻ được. Đó chính là điều cháu không hiểu. Bố cháu không thể chia làm hai giống như quả táo kia, và nhà cháu không có bố. Còn ông chỉ có một mình. Mà ông không thể trở thành bố cháu được. Ông cũng không phải là táo. Nhưng ở một nơi nào đó phải có CÁCH XẾP ĐẶT TỐT HƠN cho mọi người, cháu muốn tìm ra sự xếp đặt đó. Trái đất có bầu khí quyển, chim có cánh, gió thổi, chim bay lên trời được, con người đã tìm ra được sự xếp đặt lớn rồi đấy thôi. Thế nên máy bay mới bay được còn gì. ĐÃ CÓ MÁY BAY BAY NHANH HƠN CẢ ÂM THANH RỒI THÌ TẠI SAO NHÀ CHÁU VẪN KHÔNG CÓ BỐ ? Tại sao ngày chủ nhật mẹ cháu lại ở trong siêu thị với khuôn mặt kinh hoàng như vậy ? Tại sao cháu cứ bị nói rằng một lúc nào đó cháu phải khiến cho bố cháu hối hận ?"
....
Tớ nghĩ là câu chuyện này còn truyền tải thêm nhiều thông điệp khác nữa, nếu chỉ đọc 1 lần thì không thể nắm bắt được hết, huống chi mỗi người sẽ có cách cảm nhận riêng. Chuyến hành trình tìm hiểu về cái chết cũng đến hồi kết, đoạn cuốn của nó kể về sự ra đi của ông cụ, nhưng khi đọc lại mang đến cho tớ một cảm giác rất ấm cúng , quay qua nhìn nội ăn cơm, dáng người nhỏ bé, thương lắm ! Nhờ có ông cụ không được nêu tên, mà 3 đứa nhỏ học hỏi được rất nhiều điều về cuộc sống. Có thể cột dây thừng phơi đồ rất to, nhổ cỏ để ngăn muỗi và tốt hơn cho cây trồng, dọn đống rác rồi biến nó thành khu vườn cúc cánh bướm , biết mua hạt giống, xới đất, chăm sóc cây, biết rung rộng :"> Biết giúp đỡ người khác ... và còn nhiều nữa, thích nhất là cái cảnh Kiyama gọt 2 quả lên cho mẹ nó ăn và hôm đó mẹ nó không uống rượu
Đoạn kết của truyện là cuộc chia tay của ba đứa nhỏ tại ngã tư , mỗi đứa sẽ đi về một hướng khác nhau, cả nghĩa bóng lẫn nghĩa đen, Wakabe theo ba mẹ qua Tiệp (mẹ nó đi bước nữa), Kiyama học cấp II trường tư thục, Yamashita ở lại , không biết nó có trở thành chủ cửa hàng cá không ? Nhưng nó lại nói một câu rất hay khác nữa thích thằng bé mập này ghê
"Trong thế giới đó có người quen của chúng ta mà. Chẳng phải điều đó càng động viên bọn mình sao ?"
Wakabe đã mạnh mẽ hơn
"Nếu là ông cụ, ông sẽ nói gì ? ...
Tao sẽ ổn thôi. Dẫu chỉ có ba người sống với nhau tại một đất nước khác. Nhất định sẽ ổn thôi !"
Còn Kiyama thì đã tìm ra được câu trả lời cho chính bản thân của mình .
"Nhưng con muốn viết. Có thể ghi lại những điều con không muốn quên, và chia sẻ được với người khác, cũng
tốt lắm chứ !"
"Có rất nhiều điều con không muốn quên. Cả chuyện ngày hôm nay con cũng định viết lại. Chắc chắn đấy !"
"Ông đã sống thật trọn vẹn, thật tuyệt vời. Những mảnh xương trắng của ông đã chỉ cho cháu thấy điều đó. Chúng nói rằng, ông đã sống hết mình. Cháu cũng sẽ cố gắng"